nguyenthuong.media@gmail.com

KHUNG TRỜI KỶ NIỆM


1970-1975 – Xuân Lộc/
Tựu trường : Ngày 01/8 hằng năm đã trở thành ngày tựu trường truyền thống của TCV Thánh Phaolô Xuân Lộc. Năm 1970, lần đầu tiên về Xuân Lộc tựu trường, chẳng biết xa gần ở nơi mô, chỉ nghe tên Địa phận XL là có chút thân quen. Những cơn mưa hay xảy ra vào ngày này làm đường về CV và phố xá XL cứ ướt nhèm nhẹp. Bố mình (ở nhà mình quen gọi là Thầy), như để động viên và dành mọi ưu tiên cho cuộc hành trình theo ơn gọi của mình, đã đồng hành trong lần đi XL này. Đây cũng là lần đầu bố mình đi XL, nên cũng chưa biết xa gần và đi hết mấy tiếng đồng hồ thì đến nơi. Lòng ông cũng rộn ràng và hăng hái xách chiếc vali hành lý của mình, còn lại mình thì mang cái ca-táp (cặp) dầy cộm trong đó đựng cả tập vở, sách học và những món đồ dùng hàng ngày. Sau này mình mới hiểu là chỉ cần 1 cái túi xách để khi về nghỉ giữa các tam cá nguyệt hay đi xuất du (đi chơi 2, 3 ngày giữa kỳ) thì dùng nó, chứ chiếc ca-táp này chẳng phải để đi học đem theo mỗi ngày! Chiếc vali chỉ để đến kỳ nghỉ hè mới phải đem về đem đi. Đường đi Long Khánh phải qua 2 chặng đường và đổi xe ở Ngã Ba Vũng Tàu. Mình cố nhớ chỗ đổi xe và từng đoạn đường để sau này có thể tự mình mình đi, tự mình mình lại! Càng đi, cầng thấy đường xa hơn. Những lúc cơn mưa trở nên nặng hạt thì ngồi trên xe chẳng còn thấy cảnh vật đẹp tí nào. Nó cứ như cầm chân giữ lại những bước chân đi của mọi người! Có những lúc chiếc xe đò ì ạch cố vượt lên những con dốc và khi đổ dốc, nó trườn mình như nằm sát xuống mặt đường để lấy thăng bằng cho những đoạn đường kế tiếp. Vài cái tên nghe cũng khác lạ: Hố Nai, Trảng Bơm, Ngã Ba Dầu giây, Chín Bẩy, đèo Mẹ Bồng Con, cua Heo, .. mà chỉ năm sau mình đã thuộc nằm lòng! Rồi đường đi cũng đến, Chợ Long Khánh hiện ra, đập vào mắt mình là Tháp Nhà thờ Chính tòa XL, Nó vút lên cao trông đẹp như một ngôi nhà thờ trong tranh của tấm thiệp Noel mình đã từng trông thấy!
Từ chợ LK, lấy xe lam đi theo đường Hùng Vương chỉ khoảng hơn một cây số là đã đến cổng Tiểu chủng viện Thánh Phaolô, có khi đi nhờ cổng của Tòa Giám mục thì đỡ hơn chừng 50 mét. Tòa nhà chính của TCV cũng cách mặt đường lộ đến gần 100m, nếu đi xe thì quá gần mà đi bộ kèm theo chiếc vali nặng thì nó cùng thành xa. Nhưng không sao, bầu khí ngày tựu trường thường nhộn nhịp và ai cũng tranh thủ đi thật nhanh để kết thúc cuộc hành trình. Vào đến CV ai cũng thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt lại đảo nhanh kiếm ngay cho được cái bảng thông báo để xem năm nay mình sẽ “nằm” ở lầu mấy, phòng nào, dẫy bên phải hay bên trái ? Thường lớp bé (7,8,9) thì ở lầu 2, lớp lớn hơn (10,11,12) lại cho ở lầu 1, xen kẽ trong phòng các lớp bé thấy có 1,2 anh lớp lớn như để ổn định trật tự cho từng phòng(!?).
Kiếm được chỗ rồi lại có một công việc hệ trọng khác : đó là đến chào Cha Giám Đốc và trình thư của Cha xứ gửi báo cáo kỳ nghỉ vừa qua. Câu chào Cha GĐ phải nhớ có chữ con xin đến “bái” chào hay “kính” chào Cha. Nhớ có lần cả 3. 4 anh em cùng vào 1 lượt để chào, nhưng Ngài vẫn cứ bắt từng chú phải lập lại câu chào này, mà có anh bỏ quên chữ ‘bái / kính” mà bị đứng lại lập đi lập lại đến 3 lần - thuộc rồi mới cho đi! Âu cũng là mô phạm! không được thiếu chữ nào! Rồi ai về chỗ người nấy sắp xếp ngay chương trình cho buổi tối và ngày mai …
Về CV Xuân Lộc học được 5 năm, những ngỡ còn 1 năm lớp 12 nữa là anh em kết thúc TCV bình thường, để được mặc áo dòng, được làm thầy và tiến dần lên … nhưng có ai ngờ thời cuộc đã đốt cháy hết những mơ ước của những thanh niên đang hăng say với lý tưởng LM! 17/03/1975, Ngày giải tán TCV như một kết thúc quá vội vàng! (còn tiếp)
Học và Tu
Mình không thể quên những buổi học triền miên của năm tháng ở XL. Ai cũng căm cụi và thường ráo riết học để kịp thi. Giữa 1 tam cá nguyệt : thi, và cuối tam cá nguyệt là thi học kỳ, điểm của tam cá nguyện cuối năm nay có thể lại gối đầu cho năm sau thì phải? Chương trình có thể nói là kín kẽ và sức học cấp 2 thấy cũng phải thật quyết liệt thì mới không bị rớt lại đằng sau! Như một bánh xe đang lăn nhanh đều và mỗi lúc nhanh hơn - với đời tiểu chủng sinh, học là phần quan trọng và gần như quyết định đến phân nửa của bước đường đi tu ! Ai kém về đường học vấn hay chểnh mảng là coi như có nguy cơ BỊ ĐUỔI VỀ ! Ai cũng lo học kẻo tụt tay ra khỏi bánh xe này là có thể mất hết !
Có những kỷ niêm hơi buồn cho những anh em học yếu . Mình nhớ không hết nhưng ở giờ lớp Anh văn lớp 10, Cha giáo Ái đã phong tước hiệu Agent 1, 2, 3, 4,5 … cho những anh em học mà không kịp nhớ những câu chữ tiếng nước ngoài ?! Có lần mình đã thấy chán và lỳ ra trong những giờ học Anh văn này. Thật tội nghiệp và có những ý nghĩ tai hại là không phục tài của Cha Giáo Ái nữa! Mình cũng đã được Cha bố Liên Hùng và cả Cha L.Hướng gọi lên để cảnh báo về thái độ bất mãn này! Chỉ sướng cho những anh em lỡ giỏi rồi thì như diều gặp gió, ôi chao học sao thông minh đến thế ! Còn mình thì cứ hậm hực và nghĩ mai mốt chẳng phải quá khổ cực, mình cũng có thể tự học được môn này hay giúp người khác học dễ dàng thôi! Hay lần khác với Cha Thế và môn tiếng Pháp : học tốt mà vẫn bị đòn đau ! Có một buổi chiều giờ học tiếng Pháp có lẽ cả thầy trò đều bị ảnh hưởng thời tiết nóng bức và cái không khí học ngột ngạt để có những học sinh không chê vào đâu được, thế mà gần như 1 nửa lớp ăn đòn thê thảm! Lần đó mình cũng lãnh gọn 4 cái thước kẻ gỗ mum đen dài cỡ 80 xen ti met to bản … nhưng cũng không anh em nào mà không thót tim khi PNH chịu đòn không thấu đã vọt cả nước … ra quần ! Ai đời học để mà chịu đòn hết nổi thì … chỉ có sau này rút được kinh nghiệm để đời là không coi thường việc học thôi! Lỗi lầm hay kỷ niệm buồn ? buồn biết bao nhưng chấp nhận tu là chấp nhận tất cả ! Đã có những anh em chỉ đi chung đường với Piô X được 2, 3 .. năm rồi phải đành xa nhau. Mỗi trường hợp ra đi lại rơi vào một hoàn cảnh mà chỉ riêng cá nhân anh em đó hiểu và chấp nhận ! Gọi đó, nhưng còn phải được chọn …và chọn một cách có thể nói “huyền diệu” với thời gian, vào vị trí không do ý ta muồn và tự xếp đặt được. Người tu thì nhận biết và tạ ơn vì được thánh hiến, còn kẻ tu không thành thì chỉ đón nhận như một cơ hội được đào tạo theo khuôn mẫu kinh điển trở thành một người toàn diện sau này.

Bên cạnh những nỗ lực về học vấn, ai trong chúng ta cũng phải công nhận mình đã gặp được những nhà mô phạm chính danh và những vị thầy đáng kính. Cha giám đốc Jn Phạm Đình Nhu, Cha LH (Đức Cha) Phaolô M. Nguyễn Minh Nhật đã là những nhà mô phạm lớn để hôm nay nghiệm lại, mình cảm phục và nhớ ơn các Ngài! Những giờ huấn đức đã ảnh hưởng đến cách nhìn vào cuộc sống và nó không chỉ dừng lại trong giai đoạn tuổi trẻ mà hằn in vào cách sống xuyên suốt cho cả cuộc đời. Làm sao mình có thể quên nhưng câu nói nghe ra rất thường tình, nhưng nó lại là khuôn vàng thước ngọc cho cuộc sống như: Nhọc không sười, chán không nản, ngại quyết làm !- Hãy là người lịch sự quá đi còn hơn là người bất lịch sự, v.v..Những câu tự kỷ ám thị quả có một giá trị giáo dục nhân cách thật hoàn hảo và đã làm nền tảng vững chắc cho lối ứng xử đúng mực sau này. Đạo đức hơn như lúc đang học lại nghe cất lên câu hát “Chúa ơi, con hướng lòng lên tới Chúa, Nguyện xin giúp con sống vừa ý Chúa trong giờ này !” hay những câu khẩu hiệu : sống thánh giây phú hiện tại!, mùa noel có câu “niềm vui Giáng Sinh” hay mùa Phục sinh là “Cây nến Phục sinh” với bao ý tưởng lành thánh để suy tư và tập suy nghĩ làm vốn liếng cho hành trang vào đời! Mình còn nhớ như in bài kinh kết thúc mỗi buổi họp Bạn Chúa Hài Đồng. Nó cho mình nhiều ý tưởng và sự khai sáng để quyết tâm hơn và dễ cầu nguyện hơn. Bài đó có thể nhiều anh em mình vẫn còn nhớ dù không biết tác giả là Đấng thánh nào :
“Ôi Maria Mẹ Thiên Chúa, Xin giữ lòng con ngây thơ, tinh sạch và trong suốt như dòng suối, Xin cho con một tấm lòng đơn sơ, không biết tích để những ưu phiền, một tấm lòng hào hiệp hy sinh, một tấm lòng trung thành và đại độ, không quên một ơn, không ghi một oán. Xin Mẹ làm cho lòng con hiền hậu và khiêm tốn, yêu mà không mong được yêu lại, biết vui vẻ quên mình để nhường chỗ cho con Mẹ trong mọi trái tim khác. Xin rèn đúc cho con một tấm lòng rộng lớn, không sự vật nào thắng nổi,không khép lại trước một vô ơn, không chán nản trước một thất bại, một tấm lòng khắc khoải lo tìm vinh hiển Chúa Giêsu, một tấm lòng được tình yêu Người đâm thấu, và vết thương chỉ thuyên lành trên trời. Amen.”
TCV Phaolô XL với những Nhà giáo dục tài ba đã là một vườn ươm giống và đầy chất xúc tác cho ơn gọi LM hay ít ra đào luyện ra những chứng nhân Chúa Kitô đích thực.Ai đã tiếp xúc, đã gặp gỡ những con người của những năm 70 ấy, đều có thể cảm nghiệm và xác tín về dấu ấn đặc biệt cả ở thầy và trò cho một thể hệ ngày xưa !

Không chỉ là kỷ niệm …
Như nhiều con suối nhỏ từ những dốc núi tít tắp xa xôi đã hội tụ lại thành dòng sông, rồi cùng chảy theo một dòng, êm ả, hiền hòa .. cũng có những khúc quanh đầy bất ngờ … Anh em Piô X Xuân Lộc đến từ nhiều phương trời xa gần để hội tụ nơi vùng trời dấu yêu Xuân lộc .. ở đó anh em đã hòa lại với nhau trong sinh hoạt, học tập, tu luyện … vui tươi duyên dáng cũng nhiều, mà buồn lăn tăn cắc cớ cũng không ít! Mỗi người vần còn có thể gọi tên nhau với những cái đệm nghe thân thương quá khi nhắc đến : Trấn Xì, Quang Hợi, Độ Sừng, Bộ Hầy, Tí Rụt, Dụng Ngỗng, Châu Kool (Đinh), Hiệp Rượu, Hoa già, Hoàng oil, Sơn Cận, Tân sồ, Tuyết Hầy… Bao nhiêu kỷ niệm dấu yêu với lớp Piô X nơi khung trời Xuân lộc nhưng mình nghĩ tất cả không chỉ là kỷ niệm của tuổi học trò thời trung học bình thường mà có thể nói TCV XL như chiếc “nôi hồng”tuyệt vời và khi phải rời bỏ nó, nó đẩy chúng mình vào một khung trời rộng rãi và phong phú hơn! Không chỉ với một mình, nhưng với mọi người !


Vậy mà nghe đã bốn mươi năm trôi qua, thật nhẹ nhàng? hay ngậm ngùi, bức xúc? Dường như nghe bâng quơ câu nói buột miệng của anh em mình : chú ý - đường bắt đầu xuống dốc! Trên 50 cái xuân với mái tóc đã loang lổ, bạc mầu ! Còn đâu ? Nhưng mình tin : vẫn còn lại anh em Piô X - thắt chặt để hôm nay chúng mình còn được đi chung với nhau trong cuộc đời đầy tình thân!

Hoathomvt/16-12-2008